Wednesday, 20/11/2019 - 18:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KHÔNG ĐỀ....

Cứ bước sang tháng 11, là mỗi học trò lại nhớ tới ngày 20/11, ngày lễ của các thầy cô. Đối với ai còn cắp sách đến trường thì đó là ngày mong đợi nhất, vì đơn giản là sẽ được nghĩ học,trước đó ...

  Ngược dòng thời gian quay về với thuở mới lần đầu cắp sách tới trường, trong lòng không hề muốn đi học vì phải xa rời những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè. Nhưng đến trường được vài ngày tôi cũng yêu trường, yêu lớp chi lạ…..và tôi còn yêu một người nữa đó là cô giáo chủ nhiệm của tôi.Cô có dáng người thật nhỏ nhắn, dáng đi thật nhẹ nhàng,tôi ấn tượng nhất có lẽ là giọng nói, sao mà hay thế, cứ như lời ru của của mẹ, đôi lúc lại đầm ấm như giọng kể của bà nhưng đôi lúc cô cũng rất nghiêm khắc với những đứa học trò hư, không ngoan.Tôi thương cô nhất là những giờ tập viết, cô vừa viết mẫu trên bảng lại vừa chăm chút cho từng học sinh. Đôi bàn tay mềm mại của cô nắm lấy từng ngón tay nhỏ bé của chúng tối uốn nắn từng nét một, rồi cứ từng học sinh như thế, khi nào các em đều đã viết tốt cô mới an tâm. Rồi những lúc học sinh đau, cô lo lắng không khác gì một người mẹ… Thuở ấy đối với chúng tôi cô như một người mẹ thứ hai vậy.

      Rồi thời gian cứ trôi, chúng tôi cứ lớn dần, chuyển từ lớp này sang lớp khác, cô giáo cũng thay đổi thay theo, biết bao cuộc chia li trong nước mắt và nghẹn ngào Nhưng cái thuở ấy chúng tôi cũng không buồn lâu, cũng hay quên nữa. Học trò mà. Những cứ đến 20/11 là chúng tôi lại rủ nhau đi đến nhà thầy cô. Cái thời ấy món quà chúng tôi tặng thầy cô đôi khi chỉ là nhánh hoa hồng trong vườn nhà hay chỉ là gói bánh, mảnh vải may áo… Nhưng tình thầy trò mới thật đáng quý. Thầy cô tuy dạy dỗ không biết bao nhiêu là thế hệ học trò, nhưng thầy cô không quên một đứa học trò nào cả, còn nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa cho chúng tôi nghe, chẳng bù cho học trò sao mà mau quên…

     Tôi còn nhớ cuối năm lớp 12, cái ngày mà chúng tôi phải xa rời mái trường, xa rời bạn bè, thầy cô, cái ngày buồn nhất trong đời học sinh… Chúng tôi như muốn níu kéo thời gian lại, để những ngày tháng này vẫn  còn mãi. Có đứa bây giờ mới thực sự nuối tiếc, có đứa thì mừng. Nhưng có lẽ thầy cô mới là người cảm nhận rõ nhất cái thời khắc chuyển giao ấy như thế nào. Và hơn ai hết thầy cô cũng rất vui vì những đứa con của mình nay đã trưởng thành thực sự, đã vững vàng đôi cánh chuẩn bị bay đi khắp bốn phương trời. Như mỗi lần đò cập bến rồi lại đi là một lần thầy cô xa rời những đứa con của mình, cái nỗi buồn ấy, học trò chúng tôi làm sao mà hiểu nỗi…

      Tôi có cái may mắn là sau khi rời ghế nhà trường, lại được tiếp tục cắp sách đi học tại giảng đường đại học. Và ngành tôi chọn là một người giáo viên trong tương lai. Tôi chọn ngành này một phần cũng vì xu hướng nhưng quan trọng hơn cả là tôi muốn được đứng trên bục giảng, được truyền thụ kiến thức cho học sinh. Tôi đã thích ngay từ khi học lớp một. Thế là ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực một lần nữa. Trong thời gian đi học xa nhà ít khi có dịp trở về nhà vào đúng dịp ngày 20/11, thế nên một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng những vần thơ hay chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm thì chắc có lẽ cũng không khó lắm nên đa số chúng tôi đều chọn cách này để hỏi thăm và chúc mừng thầy cô.

       Sau những ngày tháng miệt mài bên sách vở, rèn giũa kiến thức để trở thành những giáo viên tương lai tôi lại được đi thực tập tại các đơn vị trường học. Lúc này chúng tôi hay hay gọi đùa nhau là đi để tập làm cô, làm mẹ , làm bố… nghe cũng thật buồn cười. Nhưng chính những ngày tháng thực tập ấy tôi mới cảm nhận được những niềm vui cũng như sự vất vả của cái nghề gõ đầu trẻ. Lần đầu tiên tôi đã phải khóc nức nở trước một hành vi không mấy thân thiện của học trò, lo lắng khi lớp có học sinh học rất yếu, rồi những đêm không ngủ thao thức bên những trang giáo án còn dang dở, những buổi miệt mài tập giảng trước những dãy ghế, hay luyện đi luyện lại  từng nét chữ trên bảng sao cho thật thẳng, thật đẹp, rồi lo lắng, sợ hãi khi lần đầu tiên làm cô đứng trên bục giảng… Bất chợt tôi nhớ tới những người thầy người cô của mình và tự hỏi có phải ai làm thầy làm cô cũng trải qua những điều như vậy hay không??? Tôi bắt đầu cảm nhận được sự vất vả của nghề giáo mà bấy lâu nay trong mỗi suy nghĩ của học trò là nghề cao quý, là nghề nhàn hạ, là nghề dễ bắt nạt học sinh…

      Nhưng bên cạnh những vất vả khó khăn thì cũng có những niềm vui mà tôi khó có thể quên được: đó là sự quan tâm ngây thơ và đáng yêu của các em, lần đầu tiên tôi làm một cô giáo kiêm cả chuyên gia tâm lý khi được học trò thủ thỉ những suy nghĩ,thắc mắc trong lòng, rồi những giờ tập giảng các em đã lo lắng và phối hợp tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ như in trong giờ dạycó các thầy cô giáo trong trường dự giờ, những câu hỏi tôi đưa ra, các em đều chăm chú tìm hiểu để phát biểu để giờ dạy của tôi được tốt đặc biệt là có cả những cánh tay của những học sinh không ngoan,thường ngày luôn bị tôi nhắc nhở, hay những lời động viên của các em “cô ơi, cố gắng cô nhé” , “cô ơi, chúng em yêu cô nhiều lắm”, “ cô giảng hay lắm cô à” lúc đó nói thật là lòng tôi cảm thất hạnh phúc chi lạ các bạn ạ… Sau chuyến thực tập ấy tôi thấy yêu thêm nghề giáo và những thấu hiểu được những vất vả, lo toan của những thầy người cô đã dạy chúng tôi nhiều hơn…

      Tôi thầm cảm ơn các thầy các cô nhiều lắm. Có lẽ mỗi người thầy người cô đều mang trong mình một trái tim nhân hậu và tấm lòng thật cao quý. Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho từng đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Hay chịu đựng những trò tai quái của học trò. Thế rồi thời gian cứ dần trôi, hết lớp học trò này đến lớp học trò khác, thầy cô cử miệt mài bên những học trò thân yêu của mình. Vâng “không thầy đố mày làm nên”... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao bay xa, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn, lập nghiệp.

      Giờ đây tôi đã là một giáo viên, được đồng hành cũng những thầy cô đi trước trong sự nghiệp trồng người. Cũng trải qua những niềm hạnh phúc cũng như vất vả của nghề giáo nhưng đối với tôi đó là một nghề cao quý và đáng tôn trọng.Trước thềm ngày nhà giáo Việt Nam tôi xin được gửi lời tri ân tới những người thầy người cô đã dãi dầu sương gió, viết thêm đầy trang giấy trắng năm xưa. Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

      “Học sinh như trang giấy trắng, năm tháng qua đi thầy cô viết thêm vào. Lời hay ý đẹp giấy thêm sáng, tri thức mênh mông giấy thêm dày”

      “Thầy chính là những vì sao thắp sáng

Là đèn đường soi rạng lối em đi

  Còn cô là người mẹ hiền phú quí

   Mà trời dành để dạy dỗ chúng em

                                         Mỗi năm chỉ có một lần

                 Hai mươi, mười một, kính tặng thầy – cô”

 

 


Tổ 4-5


Nguồn: tieuhocso2baoninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 24
Tháng 11 : 592
Năm 2019 : 3.741